**Lam Sơn chướng khí tù binh trẻ
**Gặp lại làm chi thấy ngại ngùng
Tôi bắt đầu cuộc số́ng đời tù binh khi tuổi đời chưa tơí 20t. Từ Tứ Thôn Đại Điề̀n, Diên Khánh, VC chuyển chúng tôi về Trung Tâm Huấn Luyện Lam Sơn. Chúng tôi bị nhốt vào một khu biệt lập, nếu từ cổng TTHL/LS đi vào thì khu nhà nầy nằm bên trái. Gạo cho anh em ND ăn toàn là gạo mốc ăn với muối hột, chắc là của VC đem từ mật khu xuống. Sức trẻ mới lớn tôi bị phù thủng, không thể đứng lên được, Đ/U Triết phải ẳm tôi mỗi khi đi tiểu tiện. Nhờ Trung/Sỉ Ba thuộc ban quân xa TĐ2/PB ưu tiên đem đường, kẹo, gạo v.v.. cho tôi ăn nên nhờ vậy hết bệnh. VC không có đủ người lái xe nên xài lại anh em HSQ và binh sỉ biết lái xe. Ban ngày lái xe ban đêm vô lại trong trại nhờ vậy mới có đồ ăn ngọt cho anh em chúng tôi dùng. Chúng tôi không làm gì cả trong thời gian nầy. Sau vài ngày ở không, VC đưa chúng tôi đi dọn dẹp lại các barracks của TTHL/LS như chuẩn bị chỗ ở cho đơn vị nào đó. Tôi đang làm thì Đ/U Triết kêu lại đưa cho coi cuốn tập san" Chiến Sỉ Công Hòa" , hình ngoài bìa là hình của Đ/U Triết mặc đồ Huyết Dù đang dẫn đầu toán quân chào cờ danh dự ở Phủ Tổng Thống . Xong rồi ông nhét trong túi cất đi .Một buổi sáng chúng tôi đang làm như thường lệ thì được lệnh gọi về . Tập họp xong radio được mở ra"Lời tuyên bố đầu hàng của người xưng là Tổng Thống VNCH Dương Văn Minh " Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. "Có lẻ nào mau như vậy, xong hết rồi sao ." Cựu Đại Tướng Dương Văn Minh là Tổng Thống ư? Khoảng 1 tháng sau , chúng tôi không bị đi làm nữa . Phía ngoài bức tường ngăn cách hình như có tiếng người ra vào nhộn nhịp , còn có buôn bán ở trước cổng nữa .Thì ra những người nầy là anh em Sỉ Quan/VNCH bị dụ dổ đi học tập ngắn hạn .VC rất tinh vi cho nhiều anh em học xong rồi về , ngoài giờ học còn được ra ngoài cổng mua đồ ăn uống hay gặp thân nhân nên mới có cảnh nhộn nhịp như vậy . Anh em học tập đó bị VC cấ́m liên lạc với chúng tôi, VC nói chúng tôi là thành phầ̀n ngoan cố́ không cải tạo được. Nên nhiều người ngại khi anh em binh sỉ qua khe hở hay leo lên hỏi chuyện , nhưng thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhận được quà như thuốc lá , bánh kẹo từ phía bên kia tường ném vào. Vào một buổi sáng không lâu sau đó cả toán tù binh chúng tôi được lệnh tập họp,cảnh nhộn nhịp bên ngoài cũng không còn . Chúng tôi được lệnh di chuyển trại ,phải đem hết đồ đạc cá nhân ra .Tất cả mọi người đều bị khám xét rất kỹ .Cuố́n tập san " Chiến Sỉ Cộng Hòa " với hình Đ/U Triết ở trang bìa được lôi ra.Tôi hồ̀i hộp chờ đợi .Tên cảnh vệ nhìn tập san rồi nhìn Đ/U Triết không biết có nhận ra ông không.Lúc đó xe vừa tới tên chỉ huy dục mọi người gom lại quần áo lên xe .Tôi thở phào nhẹ nhỏm .Xe chở anh em ND không chạy ra ngoài cổng mà chạy thẳng vào sâu trong TTHL/LS .Vào trong chúng tôi thấy rất đông anh em trình diện học tập đã ngồi chờ sẳn ,chúng tôi là nhóm sau cùng .Xung quanh là cán binh VC cả trăm người AK47 cầm ngang .Tên cán bộ đeo K54 có vẻ là trưởng trại lên nói:" Kể từ giờ phút nầy các anh là TÙ TÀN BINH ai đứng dậy bắn bỏ V.V.V" Tôi thấy có rất nhiều người khóc vì bị lừa .Chúng tôi được chia thành nhiều nhà , mỗi nhà khoảng 20 anh em . Riêng ND chia làm 2 nhà 15 và 16 . Và bị bắt đi lao động nặng nhọc từ đó.Anh em ND trong trại rất dể nhận biết bởi vì bộ đồ̀ bông trên người .Chỉ có anh em ND mới mặc đồ bông mà thôi.Đồ bông chúng tôi chỉ có một bộ trên người nhưng sau khi bị bắt ,VC đem đồ̀ bông của Biệt Động Quân phát cho chúng tôi không biết lý do gì .Tôi lại bị bệnh sốt rét và kiết lỵ . Kiết lỵ VC làm gì có thuốc uống đi cầu kéo dài không dứt .Giữa trưa nắng ở Lam Sơn mà tôi phải trùm mền phơi nắng và đi cầu. Tôi không nhớ là tôi đã chịu đựng được bao lâu. Trời may có người tù đi lao động ngang qua mách tôi lấy cây chùm bao càng nhiều càng tốt bỏ trong nồi nấu cạn còn 1 chén mà uống .Tôi nhờ đó khỏi bệnh. Vì vừa mới hết bệnh nên được phân công làm việc nhẹ trong trại. Nhóm tôi được phân công làm luống trồng khoai lang trước văn phòng của cán bộ trại .Trưa được nghỉ để ăn phần cơm ít ỏi được phát mỗi sáng .Tôi ngồi một mình bên hàng hiên của trại để tránh nấng ,một nhóm cán bộ bước ra trong đó có 2 người con gái không mặc áo màu xanh riêu, một trong đó là cô Loan. Cô nhận ra tôi ngay vì bộ đồ bông tôi bận trên người. Tôi thấy cô nói gì đó với nhóm cán bộ xong đi trở lại vào văn phòng. Trở ra cô cố ý đi xéo về hướng của tôi như thê để̉ bắt kịp nhóm cán bộ đi trước, khéo léo thả trước mặt tôi một vật -- bánh lương khô -- đều như vậy cho tới khi tôi không còn được phân công làm ở đó nữa. Đó là lần sau cùng tôi gặp lại cô Loan. Và mải mải chưa bao giờ tôi có cơ hội để nói lời cảm ơn với cô cho dù một cử chỉ hay hành động nhưng chắc một điều cô đã thấy nó trong ánh mắt của tôi. Sau đó VC thay đổi đơn vị quản lý chia SQ ra làm 4 trại tùy theo cấp bực. Đại Tá Nguyễn Thụ Lương LĐT/LĐ2 và anh em ND của LĐ2 bị bắt ở Phan Rang cũng bị đem về nhốt tại đây Các anh em HSQ và binh sỉ ND bị đưa nơi khác nghe kể lại phải làm việc cực khổ tới năm 1977 mới thả về. Trở lại kỷ niệm không bao giờ quên được của những ngày cuối tháng 3.
ND Nguyễn Phạm Phúc
(Còn Tiếp)
No comments:
Post a Comment